Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Độc chiêu giữ chồng mùa World Cup

Một mùa World Cup nữa lại đến. Trước đó mấy ngày, ngồi ăn cơm chồng liếc nhìn tôi âu yếm:

-         Vợ ơi, mùa World Cup năm nay chồng hứa sẽ ở nhà xem bóng với vợ. Vợ cứ yên tâm!

Nghe vậy mà tôi ấm lòng nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Kỉ niệm của mùa World Cup 4 năm về trước làm máu của tôi sôi lên sùng sục.

Thật ra tôi cũng không thích xem bóng đá lắm. Tôi thấy nó thật vớ vẩn. Mấy chục người chạy đua rồi tranh nhau quả bóng, chẳng để làm gì. Vậy mà chẳng hiểu sao người ta lại đam mê, điên cuồng vì nó nhiều thế, chồng tôi cũng vậy. Mặc dù ghét nó thật đấy, thấy nó vô nghĩa thật đấy nhưng tôi chẳng bao giờ cấm đoán chồng, thậm chí còn sẵn sàng ngồi với chồng xem bóng, miễn sao là chồng đừng có ra ngoài với mấy ông bạn vào nửa đêm, rồi rạng sáng lại mò về nhà trong tình trạng phê phê rượu.

Nghĩ vậy, tôi quyết tâm tìm cách giữ chân chồng ở nhà. Vậy là những ngày đầu tiên của mùa World Cup năm ấy, thay vì chơi với con rồi đi ngủ sớm, tôi ngoan ngoãn, mua bia, nướng mực, ru con ngủ chờ đêm tới rồi cùng chồng xem bóng đá. Chồng thấy tôi chiều chuộng rồi cũng hưởng ứng bằng cách... nhẫn nại ở nhà xem bóng cùng tôi. Nhưng được vài ngày, chồng lấy cớ này nọ rồi lại chốn đi tít mít cùng với mấy ông bạn. Tôi dằn dỗi hỏi tại sao thì chồng bảo:

-         Không phải anh không thích xem bóng cùng em  đâu. Mà tại cái tivi nhà mình nó “già” nên chất lượng không tốt. Tiếng thì rè rè, màn hình thì thi thoảng nhiễu nhiễu. Xem mất vui em ạ.

À há, thật thế ư? Nếu thế thì đơn giản, có gì đâu. Vậy là ngày hôm sau tôi vác về nhà cái ti vi mới toe cùng bộ dàn âm thanh gia đình to chình ình. Chất lượng loa với amply karaoke lọc âm thì khỏi phải nói, là loại khủng nhất của hãng Vod. “Lần này thì ông chồng mình nói được gì nữa đây?”, tôi như mở cờ trong bụng.
Về phía chồng tôi, anh ấy mắt tròn mắt dẹt, có lẽ chẳng bao giờ ngờ đến việc tôi bày ra cả chiêu này chỉ để giữ chân anh ấy. Không làm khác được, anh đành ngậm ngùi ở nhà xem bóng với tôi.

Nhưng quả thực tôi không ngờ cái chiêu này của tôi lại “thành công ngoài mong đợi”. Buổi tối đầu tiên kể từ ngày có bộ loa, amply mới, chồng ngồi xem bóng mà thi thoảng cứ vỗ đùi đen đét, thỉnh thoảng lại ôm chầm lấy tôi, rồi tấm tắc:

-         Vợ ơi! Vợ thật tuyệt vời. Vợ kiếm đâu ra cái tivi, cái loa, amply tuyệt thế. Cứ như kiểu ở mấy quán cafe karaoke ấy. Hay từ mai chồng rủ ông bạn của chồng đến xem cho vui nhé. Xem bóng đá đông đông 1 chút mới thích.

Giờ đến lượt tôi mắt tròn mắt dẹt, “chồng rủ mấy ông bạn đến nhà mình xem bóng á?”. Tôi định phản đối nhưng nhìn thấy chồng hứng khởi quá nên lại không đành.

Thế là chồng không chỉ rủ 1,2 ông bạn như tôi ngây thơ tưởng tượng mà cả hội bạn 7, 8 người. Khổ nỗi là nhà tôi làm gì có người giúp việc. Vậy nên hậu quả, mỗi tối  tôi phải tất bật chuẩn bị đồ nhậu, mua bia, phục vụ các ông ý chóng cả mặt. Rồi sáng hôm sau lại dậy sớm, mắt nhắm mắt mở dọn bãi chiến trường các ông ấy bày ra.  Rồi thì cho con ăn, đưa con đi học, tất tưởi đi làm mà chồng chẳng đỡ tôi được việc gì. Cứ thế, điệp khúc “tình ca” ấy lặp đi lặp lại gần nửa tháng trời. Còn tôi tự nhiên được giảm 3,4 kg.

Đến một hôm, chồng về nhà, nhìn thấy chồng tôi bực mình liền xả hết:

-         Từ nay anh cùng mấy ông bạn của anh muốn đi đâu thì đi. Đừng làm loạn nhà nữa. Tôi chịu hết nổi rồi.

Nghe vậy mặt chồng tôi ngắn tũn, rồi lại gần ôm tôi xoa dịu:

-         Nhưng mà vợ ơi, World Cup kết thúc rồi.

World Cup kết thúc rồi! Vậy là chuỗi ngày kinh khủng kia của tôi cũng kết thúc rồi. Tôi reo lên sung sướng. 

Tôi nảy ra ý định, khẽ nói với chồng:

-        Chồng ơi, cuối tuần này chồng ở nhà với con. Em bận một chuyện quan trọng. Em đi du lịch cùng mấy đứa bạn. Chồng tài trợ nhé.

Thế là cuối tuần tôi vi vu đi du lịch, đi shopping cùng mấy cô bạn thân để mặc chồng ở nhà trông đứa con gái siêu quậy của chúng tôi. Nhưng rồi tôi giật mình khi thấy điện thoại của chồng cùng giọng nói mếu máo ở đầu dây bên kia:

-        Vợ ơi, khi nào vợ về? Chồng biết lỗi rồi. Mùa sau chồng chỉ ngồi ở nhà và xem World Cup với vợ thôi. Vợ đừng bỏ mặc chồng ở nhà như thế này nữa!


Nhưng đấy là lời hứa của 4 năm về trước, liệu năm nay có thực hiện được không khi mà chất lượng dàn karaoke kia vẫn còn nguyên vẹn và tính “ham vui” khi xem bóng của chồng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi? Tốt nhất là tôi vẫn phải lên kế hoạch và chuẩn bị tinh thần...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét