Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Karaoke đã cướp mất người tôi yêu thương nhất....

Lang thang trên con đường hai hàng liễu rủ, tôi bước những bước chân vô định với những ý nghĩ vu vơ, bỗng chốc đôi chân ngừng lại, ánh mắt như bất động nhìn lên hàng chữ Galaxy Karaoke.... Tôi lặng người, hai hàng lệ cứ thế lăn dài trên má, chẳng biết từ bao giờ Karaoke lại là nỗi ám ảnh đối với tôi!

Tôi và anh yêu nhau vừa tròn 4 năm. 4 năm, bao nhiêu thăng trầm, buồn vui của tình yêu chúng tôi đều vượt qua. Có những khi tưởng rằng những sóng gió kia sẽ chia rẽ tình yêu hai đứa nhưng không, một chút nhường nhịn, một chút lắng nghe, một chút thấu hiểu đã hàn gắn chúng tôi lại với nhau. Sau những lần ấy chúng tôi lại càng yêu nhau hơn nhưng cho đến bây giờ, tôi cũng không thể tin được rằng kết thúc một tình yêu đẹp không phải là một đám cưới mà là một... “đám ma”.

Tôi gặp anh trong một lần đi hát karaoke chúc mừng sinh nhật của một người bạn. Lần đầu gặp mặt, anh làm tôi ấn tượng không chỉ bởi nụ cười duyên, vẻ ngoài thư sinh nhưng không kém phần đĩnh đạc mà tôi còn thực sự bị “hút hồn” với giọng ca trầm ấm, mượt mà của anh. Chính cái lần gặp nhau như thế, chính những ấn tượng như thế mà sau này khi yêu nhau, tình yêu của chúng tôi gắn liền với các quán karaoke. Nhân dịp kỉ niệm những ngày đặc biệt chúng tôi đi hát, những lần cãi vã nhau, tôi đi hát một mình, những lần làm hòa, chúng tôi cũng đi hát... Chúng tôi tìm đến các quán karaoke như thể để tìm lại những kỉ niệm, tìm lại những bài hát mà đã gắn liền với tình yêu của 2 đứa.



Phòng hát karaoke cho các đôi tình nhân - Ảnh minh họa
Hôm ấy là sinh nhật tôi cũng là ngày kỉ niệm tình yêu tròn 4 tuổi, cũng như mọi khi chúng tôi đến quán karaoke quen thuộc. Tôi lại được anh ru trong giọng ca ngọt ngào, trầm ấm. Anh nồng nàn, đắm say trong những bài hát khiến tôi xốn xang khi lần đầu tiên gặp mặt. Anh vẫn là anh nhưng chững chạc hơn, gai góc hơn và đôi mắt anh nhìn tôi trìu mến hơn. Nhưng tôi đâu ngờ rằng buổi tối ngọt ngào ấy lại là lần cuối cùng tôi được gặp anh!

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo, tôi chạy ra ngoài và đưa cho đứa bạn cùng phòng chiếc chìa khóa nhà và để anh lại một mình trong phòng. Vừa bước ra đến cửa, tôi giật mình khi nghe tiếng nổ xé mang tai ngay sau mình. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết rằng sau vài giây bất động, tôi quay người lại thì thấy nam nhân viên phục vụ hốt hoảng, mặt biến sắc và liên tục hét lên những tiếng thất thanh: “Chập điện, chập điện rồi” thế rồi chân tay luống cuống, anh ta cố lấy chiếc bình cứu hỏa mini nhưng không thể vì chiếc bình ở ngay vị trí chập điện.

Chỉ một vài phút sau đó, những đám khói đen xuất hiện, dày đặc dần hơn.. tràn ra từ căn phòng đó. "anh còn đang trên đó, trong căn phòng mà chỉ vài giây phút trước thôi, tôi cũng đang ở đó.. bên anh.. anh sao rồi?.. tôi phải làm sao đây?.. phải làm sao đây?.. "

Như một người điên, không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, tôi gào thét tên anh rồi lao vào trong nhà mong cứu được anh ra nhưng mọi sự vùng vẫy của tôi đều vô nghĩa. Hàng chục cánh tay kéo tôi lại, ngăn cản hành động của tôi. Rồi mỗi lúc một đông, không biết từ đâu đến người ta mang thùng, mang vòi phun nước để dập đám cháy nhưng không thể. Đám cháy càng lúc càng to, mùi càng ngày càng khét, lửa bén đến rèm, đến vách ngăn cách âm. Một sự bất an bóp nghẹt cơ thể tôi. Mới đây thôi, chỉ vài phút trước đây anh còn hát cho tôi nghe, còn nắm tay tôi trong căn phòng ấm áp ánh đèn, rộn ràng tiếng nhạc... Vậy mà trước mắt tôi bây giờ là những gì? Là lửa, khói, mùi khét và tiếng hò hét gọi nhau dập đám cháy... Tôi không dám nghĩ tiếp điều gì sẽ xảy ra mà chỉ dám nhìn lên trên, lên nơi anh đang ở đó và mong rằng bằng một cách nào đó anh có thể thoát ra... Nhưng làm sao được, làm sao được đây khi tòa nhà không có lối thoát hiểm...

Một lúc lâu sau đó, tiếng còi cứu hỏa rú vang, những anh lính cứu hỏa đến, đám cháy được dập tắt nhưng không kịp nữa rồi! Tòa nhà 4 tầng và tầng 1 bị lửa thiêu rụi, còn 3 tầng phía trên cũng nồng nặc khói. Một lúc sau, người ta khiêng từng người, từng người trong đó ra. Người tôi như chết điếng, trái tim tôi vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, nước mắt lã chã rơi, tôi không thể tin vào mắt mình, đằng sau tấm khăn trắng được người ta phủ kia, đằng sau những chiếc cáng được người ta khiêng ra kia trong đó có một người, là anh... Mặt mũi anh đen sì, anh nằm đó... bất động, mắt nhắm nghiền và cứ thế lặng im. Đám cháy kia, đám khói kia đã cướp đi sinh mạng của anh, đã cướp đi hơi thở của anh, đã cướp người đàn ông mà trong túi áo ngực có một chiếc nhẫn cầu hôn mà chưa kịp trao tặng cho người mà anh ấy yêu thương....

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được rằng tôi đã mất anh. Anh ra đi ngay trước mắt tôi mà tôi không thể làm được gì. Tôi càng đau đớn hơn, không thể tin được rằng nơi mà cho tôi nhiều kỉ niệm nhất, nơi đã giúp chúng tôi tìm thấy nhau giữa dòng đời xuôi ngược cũng lại là nơi cho tôi kỉ niệm đắng cay nhất, là nơi chia lìa chúng tôi... mãi mãi.

1 nhận xét:

  1. Cuộc tình đẹp nhưng phải kết thúc vì sự an toàn trong thiết bị điện,...

    Trả lờiXóa