Sinh viên quả là nghèo, nghèo nhất trong những tầng lớp nghèo. Tôi thấy thế. Tại sao ư? Vì mỗi tháng chỉ được tiêu trong một giới hạn nho nhỏ nên cái gì cũng phải hạn chế. Ăn không dám ăn ngon, quanh ngày chỉ rau với đậu. Muốn mặc đẹp nhưng không dám mua quần áo, có thì mua toàn đồ giảm giá vỉa hè. Những nhu cầu thiết yếu nhất trong cuộc sống cũng bị cắt giảm đến mức tối đa nói gì đến nhu cầu thư giãn, giải trí. Nhưng đúng là “cái khó ló cái khôn”, “trong cái rủi cũng có cái may”, chính môi trường “éo le” như thế lại sinh ra nhiều chuyện để mà nhớ, để mà kể lại. Và cái chuyện đáng kể lại nhất trong đời sinh viên của tôi lại là những vụ việc liên quan đến hát karaoke… online.
Ngày sinh viên chúng tôi ít khi có dịp đến các quán Karaoke để hò hét lắm, thế nên toàn biến căn phòng 20m2 làm quán karaoke, chiếc laptop và cái loa máy tính làm dàn âm thanh karaoke, cái muôi, cái lược làm… micro rồi cả vung nồi vung xoong làm chiêng, làm trống. Những lúc hứng lên thì khỏi phải nói, tất cả những dụng cụ này được chúng tôi tận dụng tối đa, khua múa làm rung chuyển kí túc xá.
Ngày sinh viên chúng tôi ít khi có dịp đến các quán Karaoke để hò hét lắm, thế nên toàn biến căn phòng 20m2 làm quán karaoke, chiếc laptop và cái loa máy tính làm dàn âm thanh karaoke, cái muôi, cái lược làm… micro rồi cả vung nồi vung xoong làm chiêng, làm trống. Những lúc hứng lên thì khỏi phải nói, tất cả những dụng cụ này được chúng tôi tận dụng tối đa, khua múa làm rung chuyển kí túc xá.
Nhưng điều đáng nói ở đây là mấy người ở trong phòng tôi đều không biết hát. Mỗi lần cất tiếng hát lên là y như rằng lũ bạn phòng bên lại xì xào “Hát như chó cắn mèo kêu, hát cho ông lão trong lều chui ra”. Thế nhưng tiếng nhạc xập xình được một lúc là mấy đứa ấy lại chạy ùa sang hò hét cùng chúng tôi. Nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc dance,… nhạc nào chúng tôi cũng nhảy, hát nhiệt tình, hát hết mình y như trong các quán karaoke chuyên nghiệp. Có những hôm vào cuối tuần, kí túc xá vắng vẻ vì hầu như ai cũng đi chơi, còn lại mấy đứa FA ở nhà thì thôi rồi, tha hồ tung hoành. Có khi chúng tôi hát hò từ 7h tối đến 10h đêm, bị các phòng gọi điện nhắc nhở, bị mấy bác bảo vệ kí túc xá thuộc các công ty dịch vụ bảo vệ trường học đến cảnh cáo chúng tôi mới chịu thôi. Nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đấy vì cứ nhập cuộc là chúng tôi lại “phiêu” không còn biết thời gian và không gian là gì. Chẳng thế mà không biết bao nhiêu lần chúng tôi bị “triệu tập” lên… uống nước chè cùng Ban quản lý Kí túc xá.
Karaoke online đúng là được chúng tôi tận dụng triệt để, thậm chí còn để thay quà sinh nhật. Cứ đến sinh nhật đứa bạn nào của bất kì một thành viên trong phòng là y như rằng 12h đêm, trong căn phòng kí túc xá cũ kĩ lại vang lên tiếng nhạc và những lời ca “chó cắn mèo kêu” hát cho kì hết bài Khúc ca mừng sinh nhật kèm theo những lời chúc í ố cuối bài hát rồi mới chịu đi ngủ.
Không chỉ có thế, karaoke online còn giúp không biết bao nhiêu đứa chúng tôi… thoát kiếp FA trong đó có cả tôi.
Lần ấy, cũng là một lần hát karaoke online, tôi là đứa hát tệ, cực tệ nhưng lại là đứa “to còi” nhất phòng. Khi cất tiếng hát, mới kịp hát được vài câu thì đúng lúc An – người yêu tôi sau này bước vào để trả đứa bạn cùng phòng tôi cuốn sách. Vừa nghe tôi hát, An sững người, đứng giữa phòng như trời trồng, “mắt chữ O miệng chữ A” trân trân nhìn về phía tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Nhưng bi đát thay, tôi lại không hề hay biết điều ấy nên vẫn nghêu ngao hát mặc cho những đứa bạn giật áo, huých tay, mãi đến khi hát xong lời 1 của bài hát tôi mới phát hiện ra thì không kịp nữa rồi. Từ đó trở đi, An có ấn tượng với tôi, một đứa con gái bề ngoài chẳng có gì nổi bật nhưng giọng hát thì “nổi bật” hơn người. Nhiều khi nghĩ lại tôi tự nhủ, nếu ngày ấy đã từng xuất hiện hiện tượng Lệ Rơi thì chắc hẳn An sẽ đặt cho tôi biệt danh… Lệ Tuôn mất rồi.
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, cuộc sống của mỗi đứa chúng tôi bây giờ không còn phải tiết kiệm từng chi tiết nhỏ như xưa nhưng lại bộn bề với những lo toan mới. Những buổi Karaoke online giờ đây thật xa xỉ mà thay vào đó là những buổi hát hò ở những quán karaoke chuyên nghiệp nhưng những kỉ niệm về thời sinh viên, về những buổi hát hò rồi bị lập biên bản, những bài hát tặng sinh nhật, hay giây phút lần đầu tiên gặp mối tình đầu… sẽ gắn liền với tôi như một phần cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét