Mồ
côi không nơi nương tựa, năm 8 tuổi tôi rời quê lên thành phố lang thang và chính
thức trở thành đứa trẻ đường phố.
Tuổi
thơ tôi là một chuỗi những ngày bệnh tật, đói rét, thiếu ăn,... Buổi sáng tôi
thường ôm 1 chồng báo đi đến từng hang cùng ngõ hẻm của thành phố để giao bán.
Buổi chiều tôi lại xách một thùng hàng lê la từng quán nước, quán cafe để đánh
giày. Về khuya, những chiếc ghế đá, gầm cầu lại là chiếc giường của tôi.
Tôi
chưa một lần được đi đến trường học con chữ, chưa bao giờ được cầm sách để học
đánh vần, chưa bao giờ có người dạy tôi hát mặc dù tôi thèm được học những thứ ấy
biết nhường nào. Mỗi khi buồn tôi lại ngồi một góc để ngân nga mấy câu hát vừa
học được ở những quán cafe. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi thường hay lui tới
những đây để nghe lỏm những bài hát được hát trong này.
Hôm
ấy, vẫn như mọi tối khác, tôi xách thùng hàng đến các quán cafe để vừa có thể
đánh giày vừa có thể nghe nhạc. Sau khi xin phép mấy chú bảo vệ, tôi được vào
trong. Vào đến nơi thực sự tôi ngỡ ngàng vì những gì đang diễn ra trước mắt. Lần
đầu tiên tôi được bước chân vào quán cafe sang trọng như thế. Nhưng điều làm
tôi thích thú nhất đó là dàn loa, bộ trống, chiếc đàn,... mà ban nhạc đang
chơi.
Tôi
mon men đến một bàn có 2 người đàn ông đang uống cafe với nhau và xin được đánh
giày. Hai người đàn ông này cao to, da mặt hơi xám, chiếc kính đen được đeo ngược
lên đỉnh đầu. Họ nhìn tôi một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi đánh giày.
Ở
một góc của quán cafe, tôi ngồi lép trong ấy. Tay tôi mân mê chiếc giày còn mắt
tôi nhìn chăm chằm lên phía trên – nơi có ban nhạc đang hát. Tôi ngẩn người trước
giọng hát của anh ca sĩ. Ấm áp và mượt mà. Anh ấy có thể hát được tất cả các thể
loại nhạc và giả giọng được nhiều ca sĩ. Đang chăm chú và say mê ngắm nhìn ban
nhạc bỗng tôi giật mình khi thấy trước mắt mình là dáng 2 người đàn ông. “Mày làm gì với giày của tao rồi
hả? Cả tiếng đồng hồ tao ngồi đợi để mày rồi đấy biết không?”, người đàn ông
quát. Cả gian phòng đổ dồn về phía tôi.
Tôi
run lên cầm cập. 2 đôi giày mà tôi mới đánh được một đôi. Tôi cuống cuống cuồng
lấy đôi thứ 2 định đánh tiếp thì bị người đàn ông kia giật phắt lại và quẳng
vào mặt tôi 5 nghìn rồi bỏ đi.
Tôi
bàng hoàng, khóe mắt bắt đầu cay cay, lúng túng chưa biết làm gì thì đằng xa,
anh ca sĩ tiến lại gần, nhỏ nhẹ:
- - Tại sao em không tập trung
làm việc để người ta quát mắng như thế?
- - Em mải nghe các anh hát, các
anh hát hay quá. Em thèm được như các anh, tôi sụt sịt.
Anh
nhìn tôi một lúc rất lâu rồi nhẹ nhàng dắt tôi lên sân khấu:
- - Nếu như em muốn được như các
anh thì ngay bây giờ em hãy thực hiện ước mơ ấy đi. Đừng sợ!
Tôi
nhìn anh, lại nhìn xuống khán phòng, một chàng pháo tay dội lên...
Người
tôi run lên, cổ họng tôi nghẹn lại. Chưa bao giờ tôi đứng trước đông người như
thế, chưa bao giờ tôi được người ta cổ vũ và chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ được
đứng trên sân khấu, cầm chiếc micro như một người ca sĩ thực thụ...
Nhạc
cất lên, tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên, tôi nghẹn ngào cất giọng: “Trong
đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường....”
Vừa
hát, nước mắt tôi tràn ra, dàn dụa.... Tôi hát như thể có một mình tôi ở đó,
hát như kể về chính cuộc sống của tôi! Đắng cay, tủi cực của những ngày qua dường
như được dồn nén để hôm nay tôi được trút bỏ. Nhắm chặt mắt, tôi nghĩ đến những
buổi sáng bán báo, những buổi chiều lê la đánh giày... Tôi hát như chưa bao giờ
được hát....
Nhạc
ngừng, tôi mở mắt, ánh đèn sáng lên. Tôi
đưa mắt nhìn toàn bộ khán phòng và ngỡ ngàng khi thấy ai ai mắt cũng ướt đẫm giống
tôi.
“Cảm
ơn em đã cho tất cả mọi người một bài hát thật hay, môt buổi tối ý nghĩa đến thế.
Từ nay, mỗi tối, em đừng đi đánh giày nữa. Hãy đến đây, hát cho mọi người nghe.
Được không?”, anh nói.
Tôi
sững người, không thể tin vào tai mình được nữa. Kể từ đó, ban ngày tôi vẫn bán
báo và đánh giày, buổi tối tôi đến đây hát và được người ta gọi là ca sĩ nhí phòng
trà. Tôi không còn phải chạy cơm từng bữa, không còn sợ tối nay không có chỗ ngủ....
Thấm
thoắt đã 20 năm, nghĩ đến cái tối hôm ấy, cái tối định mệnh đã làm thay đổi cuộc
đời của tôi mà khóe mắt tôi cay cay. Từ một thằng bé đánh giày, bây giờ tôi đã
là một ông chủ quán cafe karaoke nổi tiếng. Nổi tiếng không chỉ vì quán của tôi
được thiết kế nội thất hoành tráng với
những bộ dàn karaoke chất lượng mà nổi
tiếng vì mỗi tối một đám trẻ em đường phố đến đây và hát....
Vod-karaoke.com Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét