Tôi mê một chàng trai
như điếu đổ, chàng có đầy đủ những tố chất trở thành “hoàng tử trong mơ” của
tôi. Chàng cũng mê tôi, nhưng karaoke dường như mới là điều xếp vị trí thứ nhất
trong tim chàng. Không chỉ mê hát, chàng còn mê mệt các loại thiết bị âm thanh
như loa, amply, đầu karaoke… và luôn mồm nói về chúng khiến nhiều lúc tôi cảm
thấy rất khó chịu.
Tôi không có cách nào
để chàng từ bỏ đam mê đó, dù đã dùng đủ mọi cách từ mềm mỏng đến cứng rắn. Chàng
nói rằng đàn ông ai cũng có một thú vui nào đó, và karaoke là thú vui lành mạnh
nhất trong các thú vui. “Chẳng nhẽ em lại muốn anh đam mê cá độ, cờ bạc rượu
chè gái gú hay điện tử hay sao?” – cuối cùng chàng gào lên như thế.
Thôi thì trời không
chịu đất thì đất phải chịu trời, chàng không bỏ đam mê của mình thì tôi đành
học cách sống chung với lũ, nghĩa là chung sống hòa bình với đam mê của chàng
và tìm hiểu vì sao chàng mê nó đến thế để có kế sách đối phó lâu dài.
Đầu tiên tôi theo chân
chàng lê la đến các quán karaoke để chàng luyện khả năng ca hát. Thà chịu khó
bỏ thời gian công sức kè kè bên chàng còn hơn để chàng một mình vào các động
karaoke đầy rẫy cám dỗ cũng với lũ bạn của chàng. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy nàng không
tránh được cám dỗ mà sa vào vòng tay mọt cô gái ở quán karaoke ôm nào đấy thì
coi như tôi mất cả chì lẫn chài à.
Đi với chàng tôi phát
hiện chàng hát cũng hay phết, không đến nỗi giọng ca “thảm họa” như anh chàng
ca sĩ Lệ Rơi đang sốt sình sịch trên các trang báo mạng. Có hôm hứng chí, tôi
cũng lên hát và phát hiện ra giọng mình không đến nỗi nào, còn chàng thì hết
lời khen hay. Lại còn khuyên tôi đi thi mấy gameshow trên truyền hình như The
Voice với X-Factor. Tôi cười hiền nhìn chàng âu yếm: “Hay là hai đứa mình cùng
đi thi”. Chàng hứng chí lên hát tặng tôi bài “Chân tình” khiến tim tôi cũng
rụng rời, mềm nhũn.
Được mấy hôm chàng thì
thầm: “Ra quán hát karaoke thế này xem chừng tốn kém quá em ạ, mà còn không đảm
bảo vệ sinh nữa. Thôi để tháng này anh lấy lương rồi đầu tư một dàn karaoke tại nhà đi cho nó hoành tráng”. Tất nhiên cái “hoành tráng” của chàng một tháng
lương chẳng thể đủ được, tôi cũng đành góp cho chàng 1 tháng lương, trong lòng
xót tiền lắm nhưng nghĩ đến từ nay không phải kè kè bên chàng đi tới các quán
karaoke cũng thở dài nhẹ nhõm.
Sợ chàng bị người ta
lừa, từ hôm đó tới cuối tháng tôi lên mạng tìm hiểu về dàn karaoke. Nhờ thế tôi
lại biết thêm thế nào là loa bãi xịn, amply chuẩn Hàn Quốc… Vì sao khi nhắc đến
loa karaoke người ta hay nghĩ đến Bose hay BMB? Vì sao đầu Hannet lại được ưa
chuộng đến thế? Tiêu chi để tậu bộ dàn karaoke gia đình tốt nhất?... Tới khi đi mua, chàng há hốc mồm nhìn tôi thể hiện vốn
kiến thức uyên thâm của mình mà tôi thấy mở cờ trong bụng.
Bây giờ đi đến đâu có
ai hỏi về đầu, amply hay loa là tôi có thể chém gió tơi bời rồi. Đến hôm bố tôi
bảo nhà mình cũng phải đầu tư một dàn karaoke thật khủng cho khỏi kém cạnh nhà
thông gia tương lai, tôi ngớ người. Thì ra gia đình hai bên đã bàn tới chuyện
đám cưới của chúng tôi. Bố còn bảo “mẹ chồng tương lai” khen tôi hết lời vì đã
tư vấn cho con trai bà mua bộ karaoke “chuẩn không cần chỉnh” khiến từ hôm có dàn
karaoke nhà bà ấy lúc nào cũng ồn ào làm hàng xóm điếc tai còn sang… góp ý.
Giờ thì tôi đã hiểu, thì ra đam mê karaoke là “truyền thống lâu đời” nhà người
yêu tôi, do bố mẹ anh để lại.
Cuối cùng thì tôi cũng
có một đám cưới như mơ ước với anh chàng nghiện karaoke. Đêm tân hôn, tôi véo
tay chàng bảo: “May anh chỉ nghiện mấy cái loa với amply, anh mà nghiện thứ
khác thì em đá đít lâu rồi”. Chàng bảo:
“Anh mê karaoke nhưng còn mê em hơn”. Tôi nhận ra yêu một con nghiện karaoke
không tệ lắm và để cưa đổ chàng cũng không phải là điều khó khăn nếu như bạn
chân thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét