Tôi vốn có một thân hình quá khổ. Khi tôi còn bé ai cũng khen tôi múp míp đáng yêu, nhưng càng lớn lên trông tôi càng giống một con vịt lạch bạch. Đến năm 15 tuổi, khi tôi ý thức được thế nào là xấu – đẹp thì mọi sự dường như đã quá muộn. Năm 18 tuổi, có thể nói đó là những ngày tháng khủng khiếp nhất đời tôi. Do học hành quá độ (ôn thi đại học), nên tôi luôn cảm giác stress dẫn đến thèm ăn đến phát cuồng. Ngày nào mỗi bữa cũng ăn khoảng 5 chén cơm + bánh ngọt + trái cây + ăn vặt + ăn phụ + ăn vụng, một ngày ăn khoảng 4 bữa như thế. Kết quả đã múp míp giờ đây tôi trở nên béo ú như một cái xe lu. Đối với một cô gái trẻ, 60kg là một con số rất khủng khiếp khi chứa đựng trong một cơ thể chỉ cao 1m55. Nếu dùng một từ nào đó để để miêu tả sự béo ú của tôi ngày ấy thì chắc dùng từ “heo” là phù hợp.
Có lẽ chỉ những người chung cảnh ngộ với tôi mới hiểu được nỗi khổ của việc thừa cân. Tôi bị bạn bè trêu chọc, bị mặc cảm và tự ti trong lòng, luôn chịu sự áp lực tâm lý về cân nặng lẫn hình thể, tôi thậm chí là đứa con gái duy nhất bị loại khỏi đội văn nghệ khi tôi còn đi học. Tôi không dám ra đường, ngại giao tiếp, nỗ lực ăn kiêng, nhưng càng ăn kiêng càng mệt mỏi, càng nản và càng thất bại. Với hình thể như vậy, thật sự shopping là một nỗi kinh hoàng. Hình như tất cả các mốt thời trang, các cửa hàng sành điệu luôn từ chối tôi. Vì trên các con đường nhộn nhịp của các con phố Hà Nội thì 99% là các cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ sành điệu, dáng chuẩn và mi nhon. Tôi hiếm khi nào mua sắm, vì mua cái gì mặc cũng xấu hoặc mặc không vừa. Nhìn những bộ cánh long lanh ngoài kia thật thèm muốn vào ao ước mặc vừa một lần.
Những ngày tháng đau khổ đó tôi tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi, không giao tiếp, sợ mua sắm, hay tự kỉ, lại nhút nhát, ít trau chuốt bản thân và 20 tuổi tôi chưa từng được biết tới cảm giác được một người khác giới bày tỏ tình cảm mặc dù kết quả học tập của tôi luôn dẫn đầu lớp. Tất cả những đứa con trai tôi thích đều thích những cô bạn mảnh mai khác. Ngược lại tôi cũng chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm với ai.
Thế nhưng mới chỉ 1 tháng nay, tôi đã dần cảm thấy tự tin, yêu đời hơn hẳn. Kể từ khi chuyển tới khu nhà trọ này, mới gần 1 tháng mà đứng lên cái cân tôi đã mắt tròn mắt dẹt: tôi giàm 5kg. Không biết có phải do cái cân nịnh đầm tôi không. Một điều không thể tưởng đối với người phàm ăn như tôi dù trước đó nỗ lực giảm cân bao nhiêu lần thất bại với hàng trăm cách khoa học lẫn nực cười. Có thể gọi là may mắn chăng. Thật ra sự may mắn bất đắc dĩ này cũng bắt đầu bằng việc hàng xóm của tôi là một anh chàng thích tra tấn người khác bằng việc hát karaoke.
Khi chuyển tới đây, tôi mới biết có một cách giảm cân vô cùng hiệu quả là chỉ việc ngồi nhà và chịu trận suốt từ sáng đến tận 24 giờ âm thanh chát chúa từ phòng hát karaoke bên cạnh liên tục dội vào tai. Đặc biệt, lúc đêm khuya âm thanh càng lớn, càng khó chịu, không thể chợp mắt được. Tôi thậm chí chẳng còn thiết tha gì với niềm đam mê ăn uống nữa. Anh chàng này cũng là một sinh viên thuê trọ, có niềm đam mê âm nhạc lớn tới độ nhịn ăn nhịn mặc để mua dàn karaoke nhưng anh ta lại không đủ khả năng trang bị phòng cách âm. Không chỉ mình anh ta, bạn bè anh ta cũng liên tục đến chơi và thay phiên nhau tra tấn những người sống xung quanh.
Có hôm không chịu nổi tôi phải sang tận nơi “góp ý”. Nhưng vừa gõ cửa chưa kịp nói lời nào thì tôi được anh chàng nở nụ cười tươi hơn hoa chào đón khiến cơn tức giận bỗng nhiên tan biến. Anh chàng lịch sự mời vào nhà và còn nhiệt tình mời tôi hát karaoke với lý do hát karaoke có thể giảm béo và làm cho người ta trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn . Dường như thấy tôi không tin tưởng lắm, anh chàng phân tích cho tôi trên cơ sở khoa học đàng hoàng: “Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng khi hát, một lượng lớn calo dư thừa sẽ bị đốt cháy ngang với việc tập những môn vận động mạnh. Ngoài ra việc tập dùng bụng hít thở có thể luyện thu co cơ bụng, cải thiện đau lưng, đạt được hiệu quả giảm béo. Người ca sĩ biểu diễn căn cứ theo sự vui buồn hay cảm xúc theo ca từ mà diễn đạt tình cảm, có thể hoạt động nhiều tế bào vùng mặt mà bình thường rất khó vận động, tạo nên hiệu quả duy trì độ đàn hồi của da và làm nhỏ khuôn mặt. Hát bài âm thấp có thể khiến huyết áp ổn định, bài hát âm cao có thể loại bỏ áp lực, bài hát tiết tấu nhanh có thể giảm béo. Để tránh hát một lần đến mức quá hăng gây ra viêm thanh đới cấp tính, mỗi lần chỉ nên hát nhiều nhất là 10 bài thôi nhé”.
Từ đó tôi cũng trở thành một “tín đồ” của karaoke và trở nên thân thiết với anh chàng hàng xóm. Cũng vì tập trung cao độ vào các bài hát, tôi bỏ hẳn thói quen ăn vặt. Đến hôm nay thì cái kết quả tôi giảm được 5kg làm tôi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng với tác dụng giảm béo của karaoke. Tôi có niềm tin vào một ngày không xa ước mơ có một thân hình mi nhon và khoác lên mình những bộ quần áo đẹp được hiện thực hóa. Và biết đâu tôi sẽ nhanh chóng tìm được tình yêu đích thực của đời mình, chẳng hạn như “anh chàng hàng xóm” đẹp trai dễ thương kia. Tương lai tươi đẹp dường như đang mở ra trước mắt tôi…
Thế nhưng tôi cũng đang nghe phong thanh các hộ dân sống quanh đây đã phản ánh lên người phụ trách tổ dân, khu phố và lãnh đạo phường việc anh chàng hàng xóm nhà tôi nghiện hát karaoke gây mất trật tự chung, gây “ô nhiễm tiếng ồn”. Có nhiều khả năng anh chàng còn bị chủ nhà trọ đuổi đi. Nếu như thế tôi sẽ không còn được hát karaoke miễn phí nữa, không thể xả stress và giảm cân nữa ư? Tôi có nên góp ý với anh chàng nên hạn chế việc hát karaoke vào thời gian mọi người nghỉ ngơi hoặc góp tiền đầu tư những thiết bị cách âm không? Đã có khi tôi đi tìm hiểu những phương pháp thiết kế để tạo nên một phòng karaoke gia đình để bàn cùng anh, nhưng nếu góp ý nhiều tôi sợ xảy ra xích mích (trên báo đã có vụ vì mâu thuẫn kiểu này mà dẫn tới giết người), đầu tư những thiết bị cách âm thì hình như vượt ngoài khả năng tài chính của tôi. Chẳng nhẽ giấc mơ giảm cân của tôi không bao giờ có thể thực hiện được hay sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét